Anh!
Mình chia tay được 5 năm 1 tháng 7 ngày...Mình chia tay khi chỉ còn 1 tháng 20 ngày nữa là tròn 3 năm yêu trong xa cách đợi chờ. Có lẽ anh không biết, chia tay anh không phải vì tình cảm đã hết, mà vì em còn quá yêu anh nhưng chúng ta dù có cố gắng thế nào cũng không có được 1 kết cục như đã mong đợi.
Anh à, 5 năm qua, em đã cố gắng để quên anh, nhưng dường như anh và những kỉ niệm về anh cứ len lỏi trong cuộc sống của em. Mỗi khi vui hay buồn em đều muốn chia sẻ với anh nhưng em không được quyền làm thế đúng không? "Tình yêu chỉ có 1 nhưng những cái na ná như yêu thì rất nhiều", điều này có lẽ đúng với em, em cũng đã tìm quên anh trong 1 vài cuộc say nắng nhưng mọi thứ đều trở nên nhạt nhẽo khi hình ảnh của anh luôn ngự trị trong trái tim em. Làm sao có thể dễ quên khi mình đã cùng nhau vượt qua bao khó khăn vất vả, mong mỏi đợi chờ...
Chắc anh cũng không biết đâu, lần đầu tiên em nhìn thấy anh khi em mới chỉ học lớp 5, 2 lớp cạnh nhau, em ấn tượng về 1 người chỉ có 1 má lúm đồng tiền, rất duyên... Rồi cấp 2 chúng ta học chung lớp, em đã thích anh..Đó là rung động của tuổi ô mai, nhưng cũng đi theo em hết năm tháng cấp 2, cấp ba và hết năm thứ hai đại học em quyết định quên anh..Định mệnh đã không cho em làm thế, năm thứ 3 đại học chúng ta gặp lại...tình đơn phương suốt 8 năm của em đã có kết quả....Em đã có anh!
Gần 3 năm yêu, nhưng số lần được gặp nhau chỉ đếm được trên đầu ngón tay, kẻ Nam người Bắc, mọi tình cảm nhớ nhung chỉ biết gửi qua dòng tin nhắn điện thoại...Giờ đây nhớ đến ngày xưa đó em vẫn thấy nao lòng, rơi nước mắt. Anh à, trời đang mưa đó, em thấy nhớ anh, thèm được cái cảm giác anh ôm vào lòng...đó chỉ là mong ước của em. Anh chắc đã quên em hoặc có nhớ cũng chỉ là con bé học cùng lớp... Chỉ nghĩ thôi em đã thấy buồn, em thật ích kỉ, em nói chia tay nhưng luôn muốn anh nhớ về em và không bao giờ quên em...
Anh à, em yêu anh, em nhớ anh nhiều lắm!
0 blogger-facebook